watch sexy videos at nza-vids!
HOMECHATGóp Ý
Trang chủ > Truyện ngắn
Dại khờ
Đang xem : (1) - - Lượt xem : (21361)
Khi con
gái vừa qua sinh nhật
tuổi 13 được 2 tháng thì người
mẹ chợt nhận ra con mình mập
ra nhanh quá. Lúc đầu chị cũng
chỉ mắng yêu con đi học đừng
ăn nhiều đồ linh tinh người ta
bán ngoài đường vừa không vệ
sinh, vừa dễ bị mập, xấu gái lắm.
Ngắm kỹ con, toàn thân chị bỗng
nổi da gà: Sao nó có nhiều dấu
hiệu như người mang bầu vậy?
Hỏi chuyện “thấy tháng” của con
(con chị bắt đầu thấy tháng từ
giữa năm 12 tuổi), nó nói tháng
có tháng không nên cũng không
để ý. Chị tức tốc đưa con đến
một phòng khám tư và kết quả
khiến chị vô cùng choáng váng:
Con gái chị mang bầu bước sang
tháng thứ 5 rồi! Tra hỏi con đã
làm chuyện đó với ai, ở đâu, ban
đầu con gái chị còn nhất định
chối cãi. Mãi sau nó mới thú
nhận một anh học trên nó 2 lớp
đã bày tỏ tình yêu với nó và anh
có dẫn nó về nhà “chơi trò yêu
nhau” vài lần. Nó không hề hay
biết mình đã mang bầu…
Người mẹ kể với tôi rằng, câu
chuyện trên đây xảy ra đã mười
mấy năm rồi mà chị vẫn không
thể nào xua hết nỗi ám ảnh
trong lòng mình về cái ngày vợ
chồng chị đành phải bí mật
quyết định đưa con đi tiêm
thuốc phá thai mà không cho nó
biết. Chị khóc nức nở hỏi tôi
rằng nếu ở vào hoàn cảnh của
chị lúc đó thì liệu chị có cách giải
quyết nào tốt hơn không? Chẳng
lẽ để một đứa trẻ chưa tròn 13
tuổi phải làm mẹ trong khi kẻ
gọi là bố cũng mới chỉ 15 tuổi?
Đã thế, khi bị bố mẹ tra hỏi, cậu
ta sợ chối bay chối biến, nói
rằng không hề làm chuyện đó
với con gái chị. Để kiện cậu ta ra
tòa thì tòa sẽ xét xử ra sao với
một đứa trẻ vị thành niên? Và
nếu làm thế, tương lai con gái
chị sẽ ra sao đây với điều tiếng
rùm beng trong ngoài đều biết?
Bố mẹ cậu ta cũng không hề tỏ
ra áy náy lương tâm, muốn giữ
lại giọt máu của con trai họ. Họ
lại còn cả vú lấp miệng em, nói
vợ chồng chị không biết dạy con,
để mới tý tuổi đầu đã hư thân
mất nết…
Chị nói với tôi rằng, dù biết việc
làm của mình là nhẫn tâm, là thất
đức nhưng thực sự vợ chồng họ
không còn sự lựa chọn khác. Chị
nói đến giờ, thỉnh thoảng chị
vẫn nghe văng vẳng bên tai
tiếng kêu gào, la hét của đứa con
gái trong cơn chuyển dạ đẻ bắt
buộc. Tiếng nó gọi chị trong
tuyệt vọng: “Mẹ ơi con đau lắm,
mẹ ơi con chết mất. Mẹ ơi cứu
con với”…Và từ sau ngày bỏ đứa
con về nhà, con gái chị hoàn
toàn trở thành người khác. Nó
bắt chị đóng chặt cửa phòng,
không cho một ai lai vãng. Có lúc
mắt nó đờ ra như kẻ vô hồn, rồi
nó lại òa khóc nức nở: “Sao mẹ
lại cho người ta giết con của
con?”. Có khi cả ngày con gái chị
chỉ nằm bẹp trên giường, mắt
trân trân nhìn lên trần nhà,
không nói một lời nào. Tình
trạng đó kéo dài hơn 2 tháng
mà không hề có chiều hướng
hồi phục. Vợ chồng chị lo lắng
đưa con đi khám thì được bác sĩ
chẩn đoán cháu bị sốc tâm lý rất
nặng, việc điều trị sẽ rất khó
khăn và mất thời gian.
Rồi gia đình chị đã phải bán nhà
chuyển đến một thành phố khác
để sinh sống với mong muốn
quá khứ đau buồn của con
không còn ai biết đến. Rồi con
gái chị cũng dần hồi phục và đi
học trở lại. Cháu vẫn học hành
chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời
ba mẹ nhưng không hề vui vẻ,
cởi mở như trước đây, càng rất ít
có bạn bè qua lại chơi bời, kể cả
bạn nữ. Vợ chồng chị cứ tự nhủ
chắc qua vấp ngã thời thơ dại,
giờ con chị như chim gặp cây
cong, sống thu mình lại. Hy vọng
rằng mỗi tuổi lớn khôn hơn, con
chị sẽ vượt qua chấn thương
tâm lý, lấy lại lòng tin vào cuộc
sống.
[Download">
Nhưng giờ thì con gái chị đã 30
tuổi mà vẫn chưa một lần dẫn
người bạn trai nào về ra mắt bố
mẹ. Chị mới hiểu rằng, tâm bệnh
của con mình chưa khỏi hẳn.
Nhiều lần chị tế nhị nhắc khéo
con về chuyện con gái có thì, nếu
có ai thương yêu thì cũng phải
tính đến chuyện lập gia đình đi
nhưng nó đều im lặng hoặc lảng
sang chuyện khác. Sốt ruột,
không thể bị động ngồi chờ con
được nữa, vợ chồng chị và gia
đình, bạn bè đã vài lần “thiết kế”
cho con gái tiếp xúc với các
chàng trai con bạn bè thân quen.
Song nếu vô tình phải tiếp ai đó
ở nhà thì nó cũng chỉ làm mỗi
nhiệm vụ pha trà, mời họ uống
nước, rồi ngồi im, tịnh không
chủ động chuyện trò khiến đối
phương kiên trì lắm cũng chỉ tới
nhà được vài ba lần là thôi.
Cuối tuần vừa qua, vì biết trước
bố mẹ lại gọi về “xem mặt” một
anh chàng nên con chị cáo bận
việc công ty không về nhà. Bất
lực quá, chị gọi điện khóc với
con: “Bố mẹ biết làm gì với con
đây? Con định sống cả đời cô
quả hay sao”? Không ngờ con
chị trả lời mẹ lạnh tanh: “Một
người mẹ đang tâm giết bỏ đứa
con đã có đủ hình hài, biết cựa
quậy, đã có trái tim biết đập thì
có xứng đáng để được làm mẹ
nữa hay không”?
Một tình yêu lầm lạc ở tuổi thơ
ngây dường như đã giết chết
tương lai, hạnh phúc cả một đời
con gái chị. Đó chính là điều
khiến chị đau đớn tận tâm can.
Chị hỏi chị phải làm gì đây để
cứu con mình? Tôi vừa động
viên người mẹ tội nghiệp vừa
chia sẻ một vài phương án. Có
thể làm từ thiện tại bệnh viện. Có
thể đi đến những vùng khó
khắn. Hy vọng, những chia sẻ ấy
sẽ vá lành tâm hồn và trái tim bị
thương tổn quá nặng nề của con
gái chị, cháu có thể nhận ra,
hạnh phúc cũng cần có cơ hội
mới ùa tới được. Phải kiên nhẫn
chờ đợi thôi. Cũng không thể
trách người làm cha mẹ ở đây đã
không biết răn dạy con mình.
Bởi việc giáo dục, dạy bảo một
con người là cả cuộc đời mà
nhiều khi sai lầm đến với người
ta chỉ trong tích tắc.
Nguồn : otruyen.sextgem.com
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Búp bê cầu mưa
Dại khờ
Nơi em thuộc về
TEXT Link
FCHD
Bộ đếm
U- ONC-STAT
THE - END
Tags: ỒTruyện.SexTgem.Com/forum
WAP ĐỌC TRUYỆN, TRUYỆN TÌNH CẢM, TRUYỆN CƯỜI, TRUYỆN KIẾM HIỆP, TRUYỆN CỔ TÍCH, TRUYỆN NGẮN,...
SEO : Bạn đến từ :
2013 - 2014
Thank to : XTGEM
Ồ TRUYỆN